CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiếng Gọi Trong Mơ


Phan_8

Mãi tới năm giờ chiều Toàn mới được anh trai gọi xuống. Vì hấp tấp, nó đụng phải Thiên Băng ở ngay đầu cầu thang:

– Oái ...

Thằng Toàn mở lớn mắt nhìn cô gái trước mặt. Nó cố tỏ ra thật lễ phép:

– Em chào chị.

Nhưng có lẽ bị xô vào người đau nên Thiên Băng không thèm nhỏ nhẹ lại với nó mà la toáng:

– Chết cái chân tôi rồi còn gì. Người đâu mà ủi tới giống như trâu húc vậy.

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Thiên Băng, thằng Toàn lễ phép thêm lần nữa:

– Em xin lỗi chị. Tại em không để ý . .... Bây giờ Thiên Băng mới dịu giọng lại nhìn Toàn:

– Em của anh Trường đây phải không?

Hơi bất mãn trong lòng vì câu hỏi trống không nhưng thằng Toàn vẫn phải lễ phép đáp:

– Dạ ...

Thiên Băng cũng cà nhắc tới gần nó:

– Coi bộ cũng giống nhau quá hén.

Thằng Toàn nói thầm:

“Anh em người ta mà ... có gì ngạc nhiên đâu”. Rồi nó tỏ ra là người rất nhanh nhạy trong vấn đề xã giao bằng cách hỏi chuyện Thiên Băng:

– Chị là con gái bác Nhàn hả?

Thiên Băng ưỡn ngực ra:

– Thấy ở trong nhà này là biết rồi, cần gì phải hỏi.

Thằng Toàn nhớ lại chuyện trong phòng anh nó lúc nãy bèn toan hỏi song nghĩ sợ làm quê cô gái con bà chủ nhà nên lại thôi. Nó trổ tài nịnh Thiên Băng:

– Trông chị đẹp ghê cơ. Ở quê em chẳng có ai xinh được như chị.

Tự nhiên được khen, Thiên Băng cũng có phần hơi ngượng, nhưng cô gái lộ nét mặt tự mãn ngay:

– Thật vậy ư?

Thằng Toàn khôn khéo hơn anh nó một bực:

– Em đâu biết nói dối. Không tin chị hãy tự ngắm mình mà xem.

Thế là bỗng dưng thằng Toàn chiếm được lòng Thiên Băng ngay. Bị cô gái lôi trở xuống dưới nhà bằng thái độ thân thiết. Thiên Băng ấn thằng Toàn vào chiếc ghế đôi rồi ngồi sát bên nó.

– Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Khai ra để cho dễ xưng hô.

Lần đầu tiên chạm trán với sự thân mật quá cỡ như vậy, thằng Toàn nửa khoái, nửa sợ. Nó cố giữa khoảng cách để không bị đụng vào người.

– Dạ ... em tên Toàn, sắp sửa được công nhận là mười sáu tuổi.

Lời giới thiệu của thằng Toàn làm Thiên Băng cười khanh khách:

– Há . .... Há ... cũng biết tếu ghê nơi. Nè, nhỏ hơn một tuổi thì phải làm em chắc mẫm rồi.

Thằng Toàn bất đồng ngầm, bởi ở quê nhỏ Dung, nhỏ Mai lớn hơn nó tới mấy tuổi còn chưa dám lên mặt làm chị với nó. Huống hồ gì cô nàng này chỉ hơn một tuổi ranh mà coi bộ phách quá trời. Nhưng thằng Toàn biết đây không phải chỗ để nó hơn thua bèn cười cầu tài:

– Em xin hứa không hề khiếu nại. Làm nhỏ chẳng sướng hơn làm lớn sao?

Thiên Băng tỏ ra thích thằng Toàn nên tự tay đi lấy bánh và trái cây mời nó ăn. Cả hai chuỵên trò rôm rả và tâm đắc đến nỗi bà Nhàn phải ngạc nhiên:

– Ủa, coi bộ hai đứa này hợp quá ta.

Thiên Băng khoe với mẹ:

– Toàn nó vui vẻ chứ không đạo mạo giống anh Trường.

Bà Nhàn cười:

– Thì mỗi người một tính cách khác nhau.

– Nhưng anh Trường ít nói lắm, mà hễ nói là giảng bài không hà.

Nghe con gái nói thế, bà Nhàn vội đảo mắt tìm Trường. Có lẽ bà sợ anh nghe thấy sẽ phật ý.

– Cái con này nói thật là kỳ. Bộ không sợ thằng Trường nó buồn sao?

Thiên Băng cong môi lên:

– Con nói đúng chứ có nói sai cho ảnh đâu. Nghe ảnh nói riết con thấy bực bội lắm!

Nét mặt bà đột nhiên nghiêm khắc hơn:

– Thiên Băng ... không được hỗn. Má nói cho con biết má đã nhờ thằng Trường dạy kèm cho con mỗi tối hai môn văn và toán. Con hãy liệu mà chấp hành nghiêm túc, kẻo năm nay không thi đậu cuối cấp thì đừng nhìn mặt má nghe chưa.

Lệnh của bà Nhàn làm Thiên Băng nhảy đỏng lên:

– Ứ ... má không thương con. Má muốn con học nhiều để bị điên đi lang thang ngoài đường hả? Bộ óc con chỉ có bấy nhiêu, nhồi nhét nhiều nó phìng lung tung thì lại khốn.

Bà Nhàn cau mày lại quát:

– Con nghĩ bậy bạ quá. Biết bao người học đến cận thị cả mắt mà có ai điên như con vừa nói đâu. Hãy nhìn thằng Trường kìa ... lúc nào trông thấy nó thì tay nó cũng đang cầm cuốn sách. Học thế nó mới đậu vào ba trường đại học.

Còn con ... má chỉ mong con xí phần một chỗ cũng khó lòng.

Cô con gái được cưng chiều của bà Nhàn làm mình, làm mẩy trên chiếc ghế khiến thằng Toàn đang ngồi kế bên cũng phải phát hoảng:

– Con không học ... con không học . .... – Không học thì má phải cúp hết mọi phần tiền ngoài việc phải ăn ra.

Bị đẩy vào thế kẹt Thiên Băng giậm cả hai chân lên nền nhà khóc hù hụ.

Không thèm dỗ, bà Nhàn ra hiệu bảo Toàn sang phòng ăn vì đã tới giờ cơm.

Trường có mặt ở đó từ lâu và chắc đã nghe hết mọi chuyện nên anh vội vàng thưa:

– Cháu nghĩ mình khó lòng làm “thầy” Thiên Băng được ... thưa bác.

Nhưng bà Nhàn lại tỏ ra dứt khoát:

– Bác tin tưởng là cháu sẽ giúp bác được. Đã có biết bao thầy cô giáo bác mời về nhà dạy nhưng không ai nhiệt tình giáo huấn nó như cháu cả. Bác chỉ mong nó học hành đàng hoàng thôi.

Trước sự nhờ vả này Trường không có cớ để rút lui vì anh đang phải thọ ơn người. Việc dạy cho Thiên Băng học là cả vấn đề rất khó chịu đối với Trường.

Thà anh làm điều gì cực nhọc trong lòng vẫn cảm thấy thích hơn là phải giảng bài cho một cái đầu rỗng tuếch. Chưa hết, đã vậy Thiên Băng còn mắng anh đạo mạo nhiều lời khó nghe nữa. Ôi đụng phải cô học trò đầu tiên trong đời này Trường sẽ trút được vô khối kinh nghiệm cho tương lai giảng dạy mai sau. Quả là để trở thành một thầy giáo thật thụ không đơn giản chút nào nếu chẳng có được tinh thần tận tụy và chịu đựng trước những học trò đầy cá biệt. Bởi lẽ ...

đâu phải những cô cậu học sinh nào cũng ngoan ngoãn và học giỏi cả. Như trường hợp Thiên Băng đây ... thầy cô chủ nhiệm nào cũng đến toát mồ hôi.

Thấy các món ăn trên bàn đã sắp nguội nên Trường không muốn làm mọi người mất ngon nên chấp nhận yêu cầu của bà Nhàn:

– Bác tin thì cháu không dám phụ lòng.

Bà Nhàn vui vẻ chỉ vào bàn ăn:

– Ngồi vô đi các cháu. Bữa nay bác nấu món ragu ngon lắm! Có cả chim cút chiên bơ và gỏi miến gà ...

Nghe giới thiệu món ăn, thằng Toàn nuốt nước miếng hai cái, cánh mũi hỉnh hỉnh:

– Bác cho ăn thế này thì cháu đển phải ở lỳ nhà bác mất thôi.

Bà Nhàn sọan chén dĩa trước mặt từng người:

– Bác sẵn sàng mời cháu ở lại cho tới khi nào cháu cảm thấy không thích nữa.

Thằng Toàn hý hửng nói:

– Thật nhé bác!

Nhưng Trường đã làm nó cụt cả hứng. Anh nheo mắt:

– Dẫu thích hay không thì ngày mai mày cũng phải trở về thôi.

Bà Nhàn chống chế cho thằng Toàn:

– Làm gì mà bắt em nó về gấp vậy. Mấy thuở mới có dịp lên thành phố, cứ để nó lại chơi năm bữa, mười ngày rồi về nhập học vẫn kịp mà.

Trường viện cớ:

– Nhà cháu đơn chiếc lắm bác ạ. Cháu và nó cùng đi hết thì má cháu rất là đơn độc.

– Nhưng chỉ vài ngày là em nó về lại chứ có ở lâu đâu. Để bác viết thư về xin phép cho.

Song Trường cứ khăng khăng không chịu:

– Thôi thì để nó chơi thêm ngày nữa.

Thằng Toàn năn nỉ thêm:

– Hai ngày đi anh Trường.

Trường quắc mắt về phía nó:

– Lộn xộn. Thế đã là đặc ân rồi.

Trước mặt bà Nhàn, thằng Toàn không dám gây phiên nên lấm lét cúi xuống ăn. Nó được bà Nhàn tiếp cho nhiều thứ nhất nên không cần phải gấp. Bữa ăn chiều nay Thiên Băng vắng mặt vì giận mẹ, bởi thế nên khẩu phần bị dư bà Nhàn cố ép hai anh em Trường:

– Mọi thứ đều bổ cả, các cháu ăn hết đừng bỏ thừa.

Thằng Toàn chiếu tướng món bò ragu đến no căng cả bụng song đôi mắt vẫn còn thèm. Nó ra sức nhau mấy con cút chiên bơ rồi liếm mép khi bà Nhàn rời bàn ăn để đến mở tủ lạnh. Trường phải đạp chân nó ra hiệu ngừng, thằng Toàn mới khỏi ngó dĩa gỏi miến gà. Tuy nhiên, khi đĩa lê ướp lạnh được đưa ra nó cũng xơi vài ba miếng. Trường phải chữa thẹn với bà Nhàn:

– Cái thằng này ăn thúng, uống thùng đấy bác ạ.

Nhưng bà Nhàn lại tỏ ra tâm lý:

– Không sao. Cứ để em nó tự nhiên đi. Tuổi thiếu niên khỏe mạnh mới ăn uống được như vậy, chứ những đứa yếu thì nhỏ nhẻ khó nuôi lắm.

Thấy lúc nào mình cũng được bà Nhàn bênh vực, thằng Toàn khoái chí đến độ quên hết cảm giác mình là khách. Nó tự nhiên đến mức Trường phải phát lo nhắc nhở hoài:

– Toàn ơi là Toàn . .... Thằng Toàn cố giễu lại anh nó:

– Anh hãy lo cho mình chứ em chẳng có gì đáng lo đâu.

Trường ngẫm lại thấy nó nói cũng chẳng sai. Bởi cái lo của anh là việc dạy kèm cho Thiên Băng, một trách nhiệm nặng nề hơn vấn đề ăn uống của thằng Toàn.

Chương 13

 

Một ... hai ... ba ... thằng Toàn rón rén bước thật khẽ khi thấy bóng một người đẩy cửa vô phòng Trường. Đích thị là Thiên Băng rồi bởi trong nhà này chỉ có hai người phụ nữ. Bác Nhàn thì vừa nói chuyện với nó ở phòng khách dưới nhà, không thể vượt cầu thang qua mặt nó. Vậy thì còn ai ngoài cô gái duy nhất ở trong nhà này chứ? Tuy trông có vẻ khắc khẩu trước mặt mọi người đó, nhưng biết đâu sau lưng họ lại có những tình ý thì sao.

Thằng Toàn đã đến trước cửa phòng nên nó cố nén để hơi thở không phà ra quá mạnh, sợ gây kinh động cho hai người bên trong. Rất tò mò, háo hức muốn nghe chuyện của trai gái xem họ nói những gì, song chờ mãi chẳng thấy động tĩnh chi thằng Toàn bèn ghé mắt vào khe cửa đang khép hờ. Trời đất ... trước tầm nhìn của nó là cảnh tượng mà người ta thường ví von bằng một thứ ngôn ngữ nó không tài nào hiểu được.

Anh Trường thì đang nằm vắt tay lên trán, còn cô gái đang xoay người về phía nó đang khom người trong tư thế cúi xuống để . .... Nhưng sao anh Trường không phản ứng gì vậy ta? Chắc là đang khoái chí lắm đây nên chân tay bị tê liệt hết cả rồi. Không dám theo dõi tiếp vì cảnh tượng ấy cũng làm cho nó bị ngượng. Thằng Toàn khép nhè nhẹ cánh cửa rồi đứng đợi hồi lâu ở bên ngoài tỏ thái độ mình cũng biết galăng, không phá hoại giây phút thần kỳ của người khác. Nhưng đợi chán, chờ chán ... cô gái bạo dạn kia cũng chẳng chịu trở ra.

Thằng Toàn cảm thấy buồn ngủ híp mắt song vẫn không dám làm kinh động.

Đã vậy nó còn phải đối đầu với bà Nhàn khi bà từ cầu thang bước lên:

– Ủa, sao chaú lại đứng ở ngoài này mà không vào phòng nghỉ?

Thằng Toàn cuống quýt ôm bụng ra vẻ mới từ trong nhà đi ra:

– Dạ .. dạ ... cháu muốn xuống dưới nhà vệ sinh . .... Bà Nhàn tế nhị chỉ chỗ ngỡ nó chưa biết:

– Nhà vệ sinh ở phía trái sát phòng tắm đấy cháu ạ.

Biết chậm trễ sẽ bị nghi ngờ có ý đồ xấu nên thằng Toàn đành miễn cưỡng xuống cầu thang. Nhưng đến nơi nó lại thấy cần phải vô nhà vệ sinh thật sự để tống những thứ đã chứa trong bụng ra. Ôi đúng là “tham thực cực thân” đây . .... thằng Toàn nghe bụng mình tưng tức rồi cơn đau ập đến. Phải tự giam mình trong nhà vệ sinh tới mười phút, thằng Toàn mới chậm rãi trở ra với dáng điệu lừ đừ. Lúc này nó cảm thấy thật mệt chỉ muốn đi nằm, song trèo lên cầu thang nó lại phân vân tự hỏi cái cô Thiên Băng kia đã trở lại phòng mình chưa? Hẳn như là ... chưa. Thằng Toàn không tò mò như lúc ban đầu nữa mà nó ngồi bệt ngay bên ngoài cửa phòng, lưng dựa hẳn vào tường trong trạng thái đợi chờ. Và không hiểu từ lúc nào nó thiếp dần vào giấc ngủ thật mệt ... thật say ...

Riêng về phần Trường, sau bữa ăn anh đã lên phòng trước không ngồi nán lại xem tivi với mọi người. Vì bị ép uống một ly rựu cam nên Trường thật sự thấy chóang váng dù đó chỉ là nước cất trái cây để lên men bà Nhàn rất ưa dùng.

Không đóng cửa phòng, Trường chỉ khép hờ để lát nữa thằng Toàn có thể đẩy vô. Anh nằm trên giường cố gắng thức đợi nó lên bằng cách lôi ra vài cuốn sách rồi căng mắt đọc ... và đọc . .... – Thức dậy đi ... đừng có thấy tôi rồi vờ vĩnh ngủ! Hôm nay anh là khách của tôi ... tôi không cho phép anh đi nằm sớm như vậy đâu.

Trường nhổm dậy nhìn trân trân vào kẻ vừa đột nhập vào phòng mình. Anh cất tiếng hỏi:

– Cô ... cô ... là ai?

Anh nghe thấy tiếng cười đáp lại thật hiền lành:

– Tôi là chủ nhân căn phòng này đây mà ... chúng ta đã hội ngộ với nhau rồi, cớ sao anh lại làm như không hề quen biết vậy?

Vừa nghe những lời đó Trường đã tỏ ra hốt hoảng cực độ. Anh đã mất hết tất cả tinh thần lẫn bình tĩnh chắp tay vái lia lịa cô gái:

– Xin đừng dọa tôi tội nghiệp. Tôi chỉ là kẻ đến ăn nhờ, ở đậu chứ không có ý đồ chiếm đoạt căn phòng này của cô đâu.

Cô gái mỉm cười tiến lại gần anh khiến Trường cứ phải tự de lui.

– Tôi có làm gì đâu mà anh phải sợ hãi quá trời vậy? Tôi đồng ý cho anh ở đây với điều kiện anh phải coi tôi là bạn . .... Trường tròn miệng lặp lại:

– Là . ..... bạn ư?

– Phải. Có gì trở ngại đâu?

– Nhưng cô là người của thế giới thứ hai.

– Tôi vẫn luôn ở trong căn phòng này, ngoại trừ có một lần theo anh về quê.

Trường há hốc kinh ngạc:

– Theo tôi về quê ấy à?

Cô gái gật đầu ánh mắt thóang buồn:

– Đúng rồi. Song anh đối xử với tôi tệ bạc lắm! Suốt thời gian đó tôi phải lang thang không có nơi trú ẩn, chịu rét mướt đói lòng mà anh chẳng quan tâm.

Trường ấp úng:

– Liệu cô có đổ oan cho tôi không?

– Hồn ma không nói sai.

– Vậy cô chính là cái bóng ở đầu ngõ nhà tôi ...

Cô gái tiếp lời anh:

– Tôi đã mấy lần ném đá vô sân gọi anh ra và đến với anh trong giấc ngủ trưa giữa cơn mưa ...

Trường thấy toàn thân mình toát mồ hôi lạnh:

– Thì ra cô ám ảnh tôi làm cho tôi phải phát ốm.

Dáng cô gái lúc này không có gì là ma quái, thế nhưng Trường vẫn sợ run bắn cả người.

– Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi nữa. Bây giờ là bạn rồi tôi không làm anh sợ nữa đâu.

– Cô hứa chắc không?

– Chắc mà . .... Như vẫn chưa yên tâm về sự kết giao này, Trường tiếp tục yêu cầu:

– Cô cũng đừng hiện lên hình thù quái đản mà cứ giữ bộ dạng như thế này có phải dễ coi hơn không?

Cô gái chấp nhận đề nghị của Trường ngay bằng nụ cười khá xinh:

– Nếu anh thích thì tôi sẽ mãi mãi như vậy. Anh thấy tôi có đẹp chút nào không?

Trường kêu thầm:

“Trời ơi ... ma mà cũng đòi làm duyên”. Anh cố xoa dịu cảm giác ớn lạnh của mình rồi bắt đầu quan sát hồn ma đang lướt qua, lướt lại trước mặt. Nếu nói thật không có một chút nịnh nọt nào thì ma nữ này cũng thuộc loại nhan sắc chứ chẳng phải bình thường. Nhưng dẫu sao có thốt ra lời khen cô ta thì cũng được ích gì. Bởi giữa người và ma đâu có sự tương đồng, hợp ý chứ?

– Sao? Sao anh không nói đi?

Trường bối rối gật đầu:

– Cô đẹp và duyên dáng nhiều lắm!

Hồn ma có vẻ hài lòng:

– Khi còn sống tôi không được đẹp như vậy, bởi tôi thường xuyên ốm đau.

Trường nảy lên ý tò mò:

– Cô tên là gì nhỉ?

Hồn ma lại cười đầy tình ý với anh:

– Hãy tự tìm tòi xem tên của tôi là gì.

– Cô không thể nói được à?

– Được chứ. Nhưng tôi muốn được tiếp nhận sự ngỡ ngàng khi nghe anh gọi đích danh mình.

Chà, mình đang bị ma nữ này đẩy dồn vào cái “thiên la, địa võng” của cô ta rồi. Phải làm sao để thoát thân đây? Nếu không có thể sẽ sa vào câu chuyện giống như “Tình người kiếp rắn” ... trong phim ấy! Trường đã vơi bớt sự sợ hãi nhưng nỗi lo thì càng nặng nề hơn. Anh không hiểu sao mình lại lâm vào tình cảnh trên với một hồn ma mà chẳng phải là người kia chứ? Thà chịu đựng Thiên Băng còn hơn phải ràng buộc kết thân với kẻ dưới âm ty. Song bây giờ thì ma nữ này đang bám riết lấy anh. Ả đã dám theo về tận quệ thì Trường còn biết trốn đâu để cắt đuôi ả bây giờ.

– Anh có biết tại sao anh đỗ được tới ba trường đại học không?

Trường đáp không phân vân:

– Đó là do sự nỗ lực cố gắng của tôi.

Hồn ma hấp háy cười:

– Công sức học tập của anh chỉ một phần, còn lại là do tôi giúp.

Trường phủ nhận:

– Cô giúp gì cho tôi chứ?

Hồn ma hỏi lại anh:

– Thế trong giờ thi Toán ở trường Đại Học Sư Phạm anh có gặp phải sự cố gì đáng nhớ không?

Trường thành thật:

– Có. Đó là cơn buồn ngủ đột ngột mà tôi không cưỡng lại được.

– Rồi sau đó . ....?

– Dường như tôi phải dùng tay vỗ mạnh lên trán nhiều lần mới có thể tỉnh táo để làm bài.

– Không phải. Đó là công của tôi đã đánh thức anh. Nếu không, anh sẽ chẳng thể làm thầy giáo như ước nguyện.

– Cô không vẽ ra chuyện để bắt tôi mang ơn cô đó chứ?

Hồn ma lộ ra nét phật lòng:

– Người chết rồi không mưu toan, chước quỷ giống những người còn sống đâu. Việc tôi giúp anh cũng không cần anh phải trả ơn, đừng bận lòng gì cả.

Nhưng thà không biêt thì thôi, mà đã biết Trường đâu thể làm ngơ đựơc. Anh cảm thấy mình cần đáp lại tấm lòng của ma nữ nên dịu dọng:

– Thật ra tôi không hề nghĩ rằng mình được sự giúp đỡ của kẻ khác, chứ không phải vô ơn đâu. Nếu có yêu cầu gì cần đến tôi, cô cứ nói đi tôi sẽ không từ chối.

Hồn ma khẽ phẩy tay:

– Tôi không thích sự miễn cưỡng.

– Không phải ... tôi tự nguyện ...

– Vậy thì anh hãy đuổi hết những người đang ở trong ngôi nhà này giùm tôi nghe.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru